Thursday, April 26, 2012

Tuổi Trẻ Việt Nam Vùng Dậy!



 
Trương Sĩ Lương

Kể từ đầu năm ngoái, sau những cuộc biểu tình rầm rộ tại Bắc Phi, Trung Ðông, dẫn tới việc lật đổ các nhà độc tài sắt máu thành công tuyệt vời ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen… và Syria cũng đang trên đà sụp đổ sớm muộn. Ảnh hưởng từ hương thơm “cách mạng hoa lài”, Miến Ðiện, một quốc gia độc tài quân phiệt, cai trị người dân bạo tàn sắt máu gần nửa thế kỷ, nay cũng đã bắt đầu dân chủ hóa chế độ để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại.
Cuộc cách mạng Hoa Lài năm ngoái, cũng đã nhen nhúm tràn tới Trung Cộng và Việt Nam, nhưng guồng máy toàn trị sắt máu của hai xứ cộng sản này đã bố trí mạng lưới công an chặt chẽ nên đã đè bẹp những cuộc nổi dậy từ trong trứng nước. Guồng máy tinh vi ấy đã vây bũa, theo dõi, bắt bớ, trấn lột, hành hạ, thủ tiêu các nhà đấu tranh dân chủ; người dân bị kìm kẹp, không tạo đủ sức mạnh tập thể để quật khởi, bùng lên đúng lúc, do đó cao trào chống đối vẫn ngấm ngầm chờ có cơ hội là vùng dậy.
Năm ngoái, tại Việt Nam, một biến cố lịch sử lại bùng lên, đó chính là “vùng dậy”, là những cuộc xuống đường chống Trung Cộng xâm lăng xảy ra rầm rộ tại Saigon, Hà Nội vào 3 tháng hè liên tiếp 6,7, 8 năm 2011, nhưng cũng đã bị tà quyền dập tắt bằng bạo lực. Dù chống Trung Cộng chỉ là diện, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước chống ngoại xâm từ mọi tầng lớp dân quân, dần dần dẫn tới chống bạo quyền CSVN mới chính là điểm, nhưng bạo quyền CSVN đã thủ thế, cấy cán bộ tuyên truyền, mạng lưới công an chìm dày đặc vào các mục tiêu mà họ cần bám sát, “bắt nguội” rất tinh vi, đe dọa, mua chuộc… đủ cách để tiêu diệt đối phương.
Hàng ngày trên màn ảnh truyền hình, khi thấy người dân các nước ở Lybia (Bắc Phi), Syria (Trung Ðông) không hề sợ súng đạn, không hề sợ bạo lực, vô cùng dũng cảm… chắc chắn trong lòng dân Việt, dù sống bất cứ nơi nào trên địa cầu này, cũng thắc mắc “hay là người dân Việt đã bị ”thuần hóa”, và “vô cảm” như người ta thường nghĩ.
Không, chúng ta không tin như vậy! Dân tộc Việt đang đứng dậy! Tuổi trẻ đang sẵn sàng hy sinh, chấp nhận và chịu đựng để dân tộc sinh tồn. Họ đã hết sợ! Bằng chứng là hàng ngày chúng ta vẫn đọc được cả trăm bài viết phát xuất từ những tấm lòng tha thiết (của Dân Làm Báo) với tâm huyết xóa bỏ độc tài đảng trị từ quốc nội, tiêu biểu như Ðiếu Cày, Nguyễn Văn Ðài, Vũ Ðông Hà, Huỳnh Thục Vi, Duy Thức, Trịnh Kim Tiến và hùng dũng như chị Bùi Minh Hằng, Ls Cù Huy Hà Vũ vẫn hiên ngang khi vào tù.
Bạo quyền CSVN ngày nay cứ tưởng tiếp tục đe dọa, bạo hành, bưng bít thông tin để tuyên truyền xuyên tạc, bẻ cong sự thật, mị dân, lừa bịp dân… là có thể tiếp tục thuần hóa con người như Bắc Hàn để cai trị, trấn lột. Không, đã hết giai đoạn tối tăm đó rồi. Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bực của các xã hội dân chủ, qua mạng tin học nhanh như chớp, các guồng máy cai trị đã không còn sức cản, nhận thức của người dân cũng đã thay đổi. Chính sự bùng nổ của tin học đã kéo theo các cuộc cách mạng xã hội, do đó các chế độ độc tài đã hết đường sống.
Khởi đầu mùa xuân Nhâm Thìn, hai biến cố lớn đã xảy ra tại Việt Nam:
1) Vào ngày 5-1-2012, trước sự phẫn uất quyết định cưỡng chế trái pháp luật (rừng) của CSVN, kỹ sư Ðoàn Văn Vươn, người chiến sĩ can trường đã cùng 3 thân nhân dùng súng hoa cải và mìn tự chế chống trả bọn cường hào ác bá, tràn tới cướp đất, cướp tài sản mà gia đình ông đã khai phá, xây dựng trong 20 năm qua. Sự chống trả quyết liệt của gia đình ông Vươn đã gây thương tích cho sáu (6) tên công an và bộ đội tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hành động dũng cảm ấy là đòn chí tử đối với tà quyền CSVN chuyên dùng bạo lực để trấn lột người dân. Lo sợ trước sự chống đối bạo quyền lan rộng, Nguyễn Tấn Dũng đã phải lên tiếng quở trách công an địa phương về “hành động sai luật” để trấn an người dân. Thế nhưng, “vải thưa làm sao che được mắt thánh”, người dân vẫn không tin vào bùa phép lừa bịp trắng trợn của bạo quyền, và tin rằng vụ ông Vươn là ngòi nổ, sẽ giật sập chế độ CSVN gần kề.
2) Châm thêm vào ngòi nổ để giật sập chế độ bạo tàn CSVN, không phải bằng súng đạn, bom mìn, mà là ngòi bút, nốt nhạc, và lời ca… là vũ khí đấu tranh của người nhạc sĩ trẻ Việt Khang. Nhạc và lời của anh là tình yêu nước nồng nàn, phát xuất theo lẽ tự nhiên từ tận đáy lòng, nên những cảm âm ấy đã tác động vào người nghe như tiếng réo gọi của lương tri dân tộc trước đại nạn mất nước, trước sự trí trá, hèn hạ của tập đoàn cai trị CSVN. Những “tâm động ca” có khả năng thuyết phục ấy đã và đang thức tỉnh hàng triệu con tim để họ tự hỏi: “Mình là ai”? Phải hành động như thế nào khi đất nước tan hoang, đổ nát như thời bắc thuộc và thực dân đô hộ.
Cả hai hiện tượng trên chính là hai con chim báo bão. Cơn bão đòi nhân quyền, đòi dân chủ, đòi tự do đã tới hồi quyết liệt, không còn sức cản. Chế độ bạo tàn, gây nên bao nỗi oan khuất cho dân tộc Việt, sẽ tới ngày cáo chung.
Chiến dịch vận động hành pháp Obama và lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ chúng ta đòi nhân quyền cho các nhà đấu tranh quốc nội là bước ngoại vận rất hữu hiệu, một cơ hội tạo đoàn kết cho người Việt quốc gia hải ngoại, ngồi lại với nhau thành một khối lớn. Một khi đã đoàn kết thì “Anh em ơi! Quê hương dù xa xôi. Chỉ cần một vòng tay ta sẽ dời sông núi. Chỉ cần một niềm tin sẽ lấp biển phá đồi. Ðốt thêm đuốc Tiên Rồng bừng hùng khí cứu non sông.” “Xin hãy làm ánh đuốc” của Hưng Ca NS Nguyệt Ánh).
Bài học lịch sử của tiền nhân còn đó. Chỉ có đoàn kết mới sống còn với người Hán, Mông Cổ, Mãn Thanh và thực dân Pháp. Chỉ có đồng lòng đoàn kết dân tộc, sống chết “vì dân tộc, cho dân tộc, bởi dân tộc”, đặt dân tộc lên trên tất cả – dứt khoát không làm tay sai cho ngoại bang dưới mọi hình thức như trong quá khứ đau buồn – thì dân tộc mới sinh tồn trong tình ruột thịt, và sẽ tạo được hòa bình, thịnh vượng cho mọi nhà Việt Nam.
Trương Sĩ Lương

0 comments:

Powered By Blogger